Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Chuyện bố em theo bảo vệ em rất nhiều năm nay.
Trong group này người quen biết em từ nhỏ chắc sơ sơ cũng chục người, và cũng biết bố em luôn.
Bố mẹ em li thân từ hồi em mới 11 tuổi, mẹ rời đi làm xa, hai chị em em được bố nuôi nấng. Rồi 13 tuổi thì bố em mất, ung thư gan. Giai đoạn này khó khăn lắm, em không dám kể lại.
Bố mất, em trai em mới 9 tuổi, mẹ em không dc đón hai chị em đi vì gia đình nhà nội ngăn cản . Chuyện nội bộ gia đình cũng dài, không muốn nhắc.
Nên từ ngày bố mất, hai chị em sống một mình trong căn nhà cũ. Trong suốt 49 ngày đầu tiên, tối nào hai chị em cũng thấy bố về đứng đầu giường. Bố em hồi đấy đi cái dép kích (một loại dép nhựa cứng có quai í, mấy ông đi lính giải ngũ về hay đi lắm), mỗi lần đi nó kêu loẹt quẹt, em nghe không lẫn đi đâu được. Vì nghe tiếng dép đấy từ bé đến lớn, nên lúc bố về, em nghe tiếng dép vọng từ cầu thang xuống, ngày một lại gần. Em trai em cũng rất thính ngủ, hai chị em nằm ôm nhau, thấy bố đứng ở đầu giường đăm chiêu nhìn hai chị em mãi.
Có thể nhiều người thấy sợ, nhưng hai chị em em lúc đấy chỉ muốn nhào đến ôm chân bố, nhưng không đứa nào cử động được. Bố em đứng một lúc rồi quay người bỏ đi lên cầu thang là khuất dạng.
Nói thêm về hôm bố mất: em nằm ở nhà ngoài đọc sách, bố nằm trong phòng thì mất lúc nào không biết. Em hồi đó khờ lắm, cứ nghĩ lát bố sẽ tỉnh lại, nên vẫn tỉnh queo không lo lắng mấy. Bố em mất mà không gặp ai, không trăn trối nên có lẽ bố lo cho hai chị em em nhiều lắm.
Mấy ngày đầu bố về, em tưởng e nhớ bố quá nên mơ sảng. Nhưng sau đó em trai em nói: chị ơi hôm qua bố nhìn em. Hỏi lại những ngày sau nữa, nó đều tả đúng y chang những gì em thấy. Em có gọi điện kể cho mẹ, mẹ nói bố có về cũng để bảo vệ hai đứa thôi. Vậy nên tối nào hai chị em học bài xong cũng đi ngủ sớm để được bố về.
Hết 49 ngày, cúng kiếng xong thì bố em không về nữa. Thấy bác Phụg (thầy cúng) bảo là đã hết hạn hồn ở dương gian, giờ phải về Địa phủ nghe phán.
Không thấy bố nữa đâm ra buồn, hai chị em em vẫn đều đều ngày đi học, trưa về tự nấu cơm ăn, chiều đi học, tối ăn cơm xong học bài. Hồi đấy em có cô chủ nhiệm dạy môn Văn tuyệt vời vô cùng. Có thể nói nhờ cô mà suốt thời trung học cơ sở em đã vượt qua một cách tốt đẹp. Hồi đấy nhớ bố quá, em toàn khóc. Có hôm thấy trời mưa các bạn được bố mẹ đem áo mưa đến đón, mình với em trai lủi thủi đội mưa về. Ướt hết mà nó chẳng kêu ca gì, về tới nhà mới trùm chăn khóc.
Cô chủ nhiệm hồi đấy hay viết thư tay cho em để tâm sự và khuyên bảo em. Cô nói nếu nhớ bố quá, hãy viết thư cho bố rồi đốt đi, bố ở thế giới bên kia sẽ nhận được. Em cũng làm theo, viết nhiều lắm, thương nhớ bố vô cùng.
Rồi một tối nọ, em chẳng biết có phải bố đọc đc thư của em hay không. Hồi đấy đang ôn thi HSG môn Văn, nên em thức khuya viết bài. Không rõ mấy giờ, chỉ biết ngoài đường vắng ngắt (bàn học của em quay ra cửa sổ, đóng cửa nhưng có khe hở nên nhìn thấy cảnh bên ngoài). Em mệt quá ngủ gà ngủ gật thì nghe tiếng hắng giọng, đúng tiếng bố em. Em mừng quá quay lại, thì thấy thằng em trai em mắt vẫn ngủ, như kiểu mộng du ấy, đang đứng tựa cửa hỏi em: Mệt thì ngủ đi, mai học! Ôi đúng giọng điệu bố em luôn. Em chạy lại lay nó, gọi
Lộc ơi Lộc ơi (tên em trai em); thì nó ngủ thiếp trên tay em luôn. Sáng hôm sau thì nó chẳng nhớ gì, còn ghen tị sưng xỉa với em vì được gặp bố 😂
Hai chị em em có điều không bao giờ nằm mơ thấy bố, tuyệt nhiên không hề suốt nhiều năm liền. Nghe họ hàng qua chơi kể chuyện nằm mơ thấy bố như nàyy như nọ là em tức lắm, vì tại sao bố chỉ về trong mơ của họ mà không về với hai đứa em? Sau này cô chủ nhiệm của em nói: vì bố muốn hai đứa yên tâm học hành nên không làm hai đứa xao động.

Những năm đấy thiếu thốn tình cảm của bố của mẹ, chủ yếu hai chị em nương tựa với nhau nhưng cũng yên ổn trôi qua.
Đến khi em học năm đầu Đại học thì mẹ em tính chuyện sang cát cho bố. Lúc này mâu thuẫn giữa mẹ em và họ nội cũng dịu bớt rồi. Cả nhà quyết định đi gọi hồn bố ở số 1 Đông Tác. Chị nào ở Hn thì biết trung tâm này.
Em kể kĩ về hôm gọi hồn nhé: nhà em đi có 6 người thôi, mẹ, em, em trai, 2 thím, bà nội. À trước khi gọi hồn phải dâng lễ cầu siêu, trực tiếp người nhà đến khấn xin cho quan mở cửa ngục để hồn phách dc về gặp. Mà không phải chỉ xin gặp 1 hồn đâu, ng ta hướng dẫn là viết một danh sách chừng 5 người đã khuất trong nhà và cầu. Phòng khi người này không lên được thì còn người khác.
Hôm gọi hồn có khoảng 10 gia đình đến gọi, mỗi gia đình ngồi quây tròn một góc. Cô chủ trì yêu cầu tất cả mọi người nhắm mắt lại và thành tâm cầu xin gặp người muốn gặp. Có gia đình rất nhạy, cô vừa dứt lời đã khóc váng lên. Hồn về nhập trực tiếp vào người thân trong nhà nhé, không nhập cô chủ trì. Nhà em ngồi 20 phút, tự dưng thấy mẹ em vật ra đằng sau, may mà có thím em đỡ lại. Mẹ không ngồi im được mà người vật theo vòng tròn như chong chóng ấy. Mẹ mím chặt miệng, nước mắt chan chứa đầy mặt. Thím em hỏi: anh B. phải không? (tên bố em). Mẹ em gật gật. Thím chỉ vào em rồi hỏi anh có nhận ra ai đấy không? Mẹ em gật gật rồi oà lên khóc ôm chặt lấy em không buông. Thím em năn nỉ: Anh ơi anh nói đi, có lời gì anh cứ nói để dương gian chúng em biết đường biết lối. Lâu lắm mà bố em không nói dc, chỉ vật và khóc thôi. Lúc đấy cô chủ trì đi ngang qua thấy vậy bảo: hồn về ó quan binh đi kèm, ngài cấm khẩu rồi.
Em mỏi mắt quá, để sáng mai dậy tiếp nhé các mẹ. Không phải em câu like đâu, mà mỏi thật. Tóm lại nhờ bố sau này em mới có thằng cu thứ 2, dài dòng lắm. Hẹn mai nhé.
_Nguồn: Tâm sự eva_

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Khả Lạc. Được tạo bởi Blogger.

Popular Posts

Text Widget