Các mẹ ơi cho e dc trình bày nỗi buồn với ạ.
E là gái Hà Nội lấy chồng về quê. Cách hà nội 100 cây. Trước em ở hà nội nhà bố mẹ đẻ.
Từ tết đến giờ em có bầu thì em về quê ở với bố mẹ chồng. Chồng em thì đi làm ở hà nội xa nhà tháng về 2 lần thôi. Em có thai dc hơn 3 tháng thì phải bỏ vì con ko có não. Từ lúc có thai đến giờ ở nhà chồng toàn đun bếp củi thôi ạ. Mà nhà chồng có 2 bếp ga công nghiệp và ga thường. Bếp ga công nghiệp thỉnh thoảng mới có ga để đun vì bố mẹ chồng em mang hết phân ra ruộng. Còn bếp ga thường bố mẹ chồng em không cho đun chỉ sào thức ăn nhanh gì đó thì cho đun thôi. Lúc có bầu em ngồi đun dát hết cả bụng ý. Hôm trc nắng 39 độ em đi làm ruộng cùng ông bà về xong lại lao vào nấu bếp củi. Em nóng quá không chịu dc em bảo mẹ ơi con mua ga con đun bếp ga. Bếp củi để mùa đông nấu con đun bếp củi nhiều nám hết cả mặt rồi. Mẹ chồng e ko nói gì. Đến hôm sau thì tự nhiên hết ga e đợi bố chồng e đi làm ruộng về để xin số điện thoại của ga e gọi mang ga đến vì mai e đi làm lại không ở nhà để trả tiền ga. Về tới nhà em cũng ko nói gì cả . Thì bà nội chồng e bảo bố chồng em là nó bảo hết ga nó không đun được ông xem thế nào. Thế là bố chồng em cáu em nói em là :Nông thôn nhà tao chỉ có thế thôi. Tao đun mãi dc đấy thôi. Mày giỏi mày lo hết cho cái gd này đi. Đi làm mệt bỏ mẹ ra cứ ga mãi. E mới trả lời lại là: bố đi làm về con có nói gì đâu đây là bà nội nói chứ. Từ lúc con về quê ở con toàn đun bếp củi đấy thôi. Lúc chửa ngồi còn dát hết cả bụng. Lo cho cái gia đình này thì cả chồng con cùng phải lo chứ mình con không lo dc. Xong hàng ga đến em trả tiền. Xong từ hôm đó là 3 hôm rồi e đi làm về là bà nội chui vào bếp củi nấu hết rồi. Không khiến em nấu nữa. Cũng không sai em làm cái gì nữa. Như kiểu em làm người thừa ấy. Cũng không ai nói chuyện với em cả em bị cô lập rồi. Nhưng như vậy có phải là em sai không hả các chị. Nói qua chút về gia đình nhà chồng e. Bố chồng em sinh năm 1960 về hưu rồi dc gần 9 triệu 1 tháng. Mẹ chồng em làm ruộng. Chồng em là công an. Em thì là y tá ở phòng khám răng. Nhà không phải là nghèo gì nhưng mà cứ suốt ngày lam lũ ở ngoài ruộng ý. Hàng xom dân làng toàn bảo bố mẹ chồng em tham rồi thì tiền để mọt ra, rồi thì cây tiền đấy mà không biết giữ. Em đi làm lương được 2 triệu thôi ạ. Nhưng mất 1 triệu ăn trưa ở đấy còn 1 triệu thì mang về. Từ lúc em về quê ở thì chồng em đưa tiền cho bố mẹ chồng. Còn em đưa 1 triệu thì mẹ e khong lấy. Em biếu lại 2 trăm thì mẹ lấy. Còn 1 tháng nay vợ chồng em không ai đưa cả vì chồng em chơi phường. Em cũng thấy mặt bố mẹ em cũng khó chịu. Em bảo để tháng này em đưa thì chồng e bảo người cùng 1 nhà không phải đưa. Mà giờ em chán nản áp ực quá các chị ơi. Mọi sáng me toàn dạy 5h sáng nấu mì cho bố và bà ăn nhưng bây giờ mẹ chồng dạy nấu không cần e nữa. Em như kiểu người thừa vậy. Em có láo mất dạy gì đâu mà mọi người cô lập em. E nhớ bố mẹ đẻ em lắm các chị ạ. Kể với chồng thì chồng chỉ biết nghe thôi chứ cũng ko tham gia j với bme cả. Bjo e 1 thân 1 mình ở nơi xứ người. Xa ck xa bme đẻ mà con thì chả có. Các chị bảo e là cứ kệ chứ hay là giơ e phải làm ntn ạ. Trc e chưa về bà nội em toàn đun bếp củi nấu cơm cho cả nhà thôi. Chứ mẹ chồng e cũng ko nấu. Bây giờ em về đây thì em nấu nhung nóng quá em ko chịu dc nên e mới mua ga thôi. Cac chị cho e lời khuyên với ạ
Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét