Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

(Góc-cười-eva-chats)- Kể lại câu chuyện :

Hôm qua mình xuống Metro mua đồ, vào tới cửa mới nhớ không mang theo tiền, liền gọi cho chồng bảo mang tiền đến. Trong lúc chờ đợi, mình thấy mấy người đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:
- bác đang làm gì đấy?
- tôi đang gửi tiền xuống cho người nhà tôi. Cô đang đứng chờ ai à?
- vâng, cháu đang chờ người nhà cháu gửi tiền xuống.
Vừa nghe tới đây, mặt ông bác tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch. Mình gọi với theo, "bác ơi cháu chỉ đang chờ người nhà cháu gửi tiền xuống thôi mà". Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Không hiểu sao? 
ST





(Eva-Chats) - Các mẹ ạ, hôm nay em sẽ kể cho các mẹ nghe câu chuyện cuộc đời đầy khốn nạn của em. Ngày xưa, em yêu nó cứ nghĩ cuộc đời em may mắn khi yêu và lấy nó. Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, có lẽ cái số em chó má nó thế các mẹ ạ.
Chuyện cách đây 10 năm ,em gặp nó khi em 16 tuổi ngây thơ, trong sáng nói thẳng ra là ngu. Hôm gặp nó lần đầu tiên em đã không có tý thiện cảm gì với nó, ai đời đi gặp con gái mà mặc quần đùi áo sơ mi hoa kiểu ha-oai ý tóc thì chẻ ngôi 4/6 nhìn trông như thằng dở hơi còn chưa kể dép thì tông gan gà. Em đã nghĩ trong đầu éo hiểu sao lại có thằng như thế này may được cái trắng nó kéo lại, nhưng nó mắt một mí mà từ bé mẹ đã kỳ thị cái bọn mắt 1 mí rồi. Nói tóm lại là không có tý thiện cảm gì cả. Rồi thế quái nào lại thấy nó hay hay, đi chơi cùng cả 1 hội mà mình nó ko nói chuyện gì cả hỏi cũng không nói chỉ cười, kiểu kool boy ý mà lại đúng kiểu em thích chứ. Đi chơi mấy hôm thì nó nói thích em, mà hồi ý e ko có ng yêu cũng nghĩ thui yêu tàm dăm ba bữa thì đá. Em thì chẳng phải dạng hot gơn gì chỉ bình thường, hồi đó gày nhẳng ra da ngăm ngăm, được mỗi cái mắt to kéo lại thui với có cái răng lanh cười nhìn hay hay( mẹ em toàn bảo là răng chó). Nhưng chảnh chó lắm,hồi đấy có mấy thằng tán nhưng không yêu chỉ coi là bạn bè thui, kể cả lúc yêu nó vẫn có thằng tỏ tình em, nó cũng biết nên giữ em kinh lắm. Sau tầm 1 tuần thì em đá nó, kiểu yêu chơi bời thôi mà nên không xác định gì mặc dù nó chiều em vãi đái đưa đón em đi học rồi đi học về hay lượn lên đường nhật bản với hàn quốc chơi. Đai loại là nó chiều em lắm, thế nên khi chia tay nó vật vã lắm bạn nó còn không thèm nhìn mặt em cơ mà vì thấy nó đau khổ ý. Chia tay xong thì em lại nhớ nó các mẹ ạ thế có nhục ko, kiểu ngày nào cũng gặp xong được chiều nên quen ý không có lại nhớ. Chia tay nhưng em với nó vẫn nt qua lại với cả vẫn gặp mặt nhau do đứa bạn thân em yêu 1 ông trong đội của nó mà con bạn em đi đâu nó cũng phải có em thì nó mới đi nên là vẫn gặp nó. Rồi chẳng hiểu thế nào hôm đấy là sinh nhật nó nghe thấy nó hát em đổ rầm 1 cái các me ạnh và em lại nhận lời quay lại yêu nó, nhưng lần này thì có chút tình cảm rồi ko như lần truóc. Yêu nó em đỡ hư hơn chứ hổi trước hay trốn học rồi vào hàng net ngồi nhảy au chat yahoo các kiểu, nó cũng người lớn nên suy nghĩ chín chắn và hiểu chuyện lắm chứ không bốc đồng như em. Em với nó yêu nhau ngày nào cũng viết sổ tình yêu đến giờ em vẫn giữ hết, hội bạn em còn hỏi gặp nhau suốt ngày rồi mà vẫn viết được bao nhiêu sổ thế này á. Em cũng chẳng hiểu sao hồi đấy viết cái gì mà viết lắm thế cơ, giờ ngồi đọc lại chắc cươi như điên. 

Em yêu nó tự dưng thành ra nổi tiếng cả trường các mẹ ạ, hồi yêu nó e học lớp 11. Chuyện như này, trong lớp em có 1 thăng này em ghét lấm vì toàn đùa dai với đùa ngu, hôm đấy thằng đấy( gọi là thằng T nhớ) nó trêu em cái gì ý lâu rồi em không nhớ đại loại là mất dạy ngồi trong lớp em bực mình chứ thế là nhắn tin cho nó kể cho nó nghe. Chiều nó đón em mặt nó lầm lì xong bảo chỉ mặt thằng kia cho nó, em chỉ xong thấy nó gọi thằng T ra rồi tay nó tóm luôn tóc thằng T ( mà thằng này đầu đinh 2 phân các me ạ, em cũng éo hiểu sao nó tóm đc) rồi cứ thế đấm đá với lên gối vào đầu thằng T. Nhìn thằng T bị đánh cũng thấy tội nghiệp em nhảy vào bênh thì nó chỉ tay bảo em đi ra ko nó đánh lun cả em đấy, có con L ( con này em ghét vl ra) nhảy vào can bị nó tát cho 1 cái nằm im re dưới đất. Xong có thằng H bạn thằng T nhày vào đánh can xong đánh nhau với nó lun, mà nó khoẻ vãi các mẹ ạ mình nó cân hết. Máu chó nó lên nó lấy con phóng lợn trong cốp xe nó ra đinh xiên thằng H rồi đấy may thằng kia chạy kịp không thì xong với nó. Người yêu con L chạy ra kiểu thấy người yêu bị đánh chạy ra xử thằng đánh ý, nó nói luôn nó chấp hết cả cái trường em lun ui vãi cực các mẹ ạ. Nhưng thằng người yêu con L kiểu ko có vị gì ý nên hẹn hôm sau gọi hội lên, nó bảo luôn mày muốn gọi thằng nào lên đây tao chấp hết. ( tự dưng thấy nó kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân ý 😍). Hum sau đầu giờ buổi chiều nó gọi đàn em của nó lên, ai ngờ được thằng cầm trịch trường e lại vẫn chỉ là đàn em của nó bảo sao nó bảo nó chấp hết. Nó lại gọi thằng T ra chưa làm gì hết đàn em của nó đã nhảy vào giã tiếp 1 trận nữa ( khổ thân thằng bé) , tự dưng thằng H ở đâu chạy ra xin lỗi nó rối rít nào là hôm qua em không bít a nên có gì cho e xin lỗi nhìn ngoan hơn cún mà hôm qua hùng hổ thế nhảy vào bênh bạn các kiểu cơ mà. Xong chiều tan học nó gọi đàn em của nó lên trường em, ui đông vãi đái các mẹ ạ quây kin cả cái cổng trường em. Thằng ng yêu con L cũng gọi hội anh lên tưởng lên làm gì lên chào hỏi nó các mẹ ạ, hoá ra vẫn chỉ là đàn em của nó ( nó cứ như kiểu quen cả thế giới các mẹ ạ) nó là nó muốn nhảy vào đánh thằng người yêu con L rồi ý nhưng thằng đàn em mà quen con L can chứ không thằng kia xác định với nó. Thế là thôii nể thằng đàn e nên nó bỏ qua,chứ trong ng nó găm đồ rồi các mẹ ạ em nghĩ nó dám xiên thằng kia lắm. Từ sau đợt đấy cả trường em đứa nào cũng biết em luôn, e chẳng làm gì cũng đuọc nổi tiếng được chúng nó gọi là tiểu thư. Đến bạn em ở trương khác mà hỏi 1 đứa ở trương em có biết em ko nó còn bảo biết vì quá nổi tiếng mà. 

Yêu nhau cũng có nhiều chuyện lắm vui có buồn cũng có vì nhận lời yêu nó là hôm sinh nhật nó nên ngày đấy tháng nào nó cũng bắt em tổ chúc kỷ niệm với nó ( nó sến sẩm lắm các mẹ ạ) mấy ngày lễ tết không bao giờ nó quên quà rồi thiếp còn tự tay làm cơ các mẹ ạ. Nó khéo tay lắm nó gấp hạc với sao giấy rồi trang trí cho vào lọ thuỷ tinh tặng e cơ, có lẽ vì nó thuận tay trái nên mới khéo nt. Rồi năm em học lớp 12 thì nhà em xảy ra chuyện, do kinh tế bố mẹ ngày nào cũng cãi vã rồi đánh nhau hồi đấy em xì trét kinh khủng nên học hành chểnh mảng chỉ muốn nghỉ học để ở nhà kiếm tiền thui. Em lại còn gặp tin sét đánh, em dính bầu yêu nhau cũng xác định lâu dài nên em trao thân cho nó cho nó cái thứ ngàn vàng của con gái đấy. Sau khi biết dính bầu em hoang mang lắm không bíêt làm gì, gọi điện cho nó thì nó bảo chờ nó đi làm về rồi nói chuyện.
Còn tiếp....
Thật sự thì mình đang rất buồn, không biết phải tả chính xác cảm giác của mình thế nào, ai có thể tư vấn cho mình không?
Nói sơ qua một chút thì mình làm ngân hàng, công việc nói chung là bận, bận hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của ngành, lắm lúc mình còn chẳng thể chấp nhận được cái giờ giấc làm việc cũng như bản thân mình nữa.
Mình 30 và em ấy 26, đều ở Hải Phòng,2 đứa chính thức quen em ấy trong một buổi họp mặt các người có chung một thầy hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp cao học ( trước đó thì mình có biết mặt qua ảnh nhưng không ấn tượng lắm, em ấy còn hiểu lầm mình thích một em khác trong ảnh em ấy chụp chung với bạn ). Một thời gian sau buổi đấy, mình mới nhắn tin nói chuyện. Sau 2 tháng thì mình và em ấy chính thức hẹn hò. 
Trong 4 tháng yêu nhau, thật sự mình rất yêu em ấy, mình cắt hết tất cả các mối quan hệ với các bạn nữ trước đây ( cả người thích mình đơn phương mình cũng nói rõ với họ ). Mình đã cảm thấy rất vui rất hạnh phúc khi ở cạnh em ấy. Mình đã đư về nhà ra mắt, giới thiệu với cả bố mẹ và bạn bè, và cũng xác định cưới em ấy.
Thế nhưng mình rất hay phải họp đột xuất nên đã nhiều lần phải huỷ hẹn với em ấy vào phút chót, em ấy giận mình, mình đã phải facetime cho em ấy 2 lần lúc 11h30 tối lúc họp để em ấy thông cảm. Mình biết là như vậy rất thiệt thòi cho em ấy, nhưng công việc nó cứ cuốn mình đi. 2 tháng đầu yêu nhau mình còn không được gặp mấy thằng bạn mình ngày nào. Cãi nhau gần như liên tục, gần như tuần nào cũng dỗi mình, tuần nào căng thì 2 lần, 2 tháng đầu đòi chia tay 3 4 lần gì đấy và lần nào mình cũng xin lỗi, nhưng xin lỗi cũng rất khó khăn vì em ấy khi giận rất hay chặn sđt của mình, kể cả zalo, fb, lần căng nhất mình phải viết mail để liên hệ với em ấy. 
Tháng thứ 3, mọi chuyện có vẻ rất êm đẹp, cả tháng chỉ giân mình có 1 lần, nhưng tháng này mình bị mất tiền (mình cần 2-3 tháng để cân đối lại chỗ tiền đó) và công việc thì bắt đầu rối bung cả lên, mình càng mất thời gian cho công việc nhiều hơn, và kèm theo đó là mệt mỏi hơn, lắm hôm mệt quá, 8h tối mới về mình chỉ muốn về nhà ăn cơm, đọc báo rồi facetime với em ấy, chả muốn ra khỏi nhà nữa. Hôm nào họp về muộn thì chạy ngược về phía nhà em, mua cho em cốc chè, rồi nói chuyện 15-20'.
Tháng thứ 4, có một việc, em ấy tự nhiên huỷ trạng thái hẹn hò với mình trên FB của em ấy và chuyển sang "Độc thân". Mình hỏi thì em ấy có nói là nhà em ấy giới thiệu cho một người khác, và em ấy cũng chưa biết làm thế nào và nói rằng vẫn yêu mình ( nói thêm là em ấy chưa chính thức giới mình với gia đinh nhưng gia đình em ấy biết mình vẫn hay đón em ấy đi chơi). Sau đấy 2 tuần thì xảy ra chuyện, mình và em ấy đi nộp bài luận văn tốt nghiệp, mình hẹn em ấy chờ mình trước cửa phòng, thế nhưng em ấy đến hơi muộn một chút, trong khi ở phòng đã có một đứa em cùng cơ quan học cùng cũng đi nộp với mình rồi, mình nghĩ nếu mà em ấy cùng đến đi nữa thì sợ có dư luận không hay vì mình đi việc riêng tròn giờ nên mình ra trường trước và gọi điện bảo em ấy đến trường luôn. Đến tối hôm đó em ấy dồn hết tất cả các lỗi ngày trước ra trì triết mình và đòi chia tay, mọi việc nhằng nhì trong 1 tuần thì em ấy cắt liên lạc, đại loại là em ấy nói rằng em ấy chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm quá trình, đã là yêu nhau thì lúc nào cũng phải thích gặp nhau (em ấy muốn tối thiểu gặp nhau 3 lần/tuần) và nói mình yêu nhạt như nước ốc, rồi thì anh không yêu em thì đầy người yêu em, hầm bà lằng các kiểu mình chẳng nhớ hết. mình thì cũng giận và mệt mỏi nhiều cái nên lúc đó nghĩ là thôi, muốn ra sao thì ra.

Sau đấy thì mình liên lạc được nhưng thái độ của em ấy vẫn không đổi, làm mình mặc dù vẫn rất yêu em ấy nên mới chỉ đả động qua việc mời em ấy đi chơi, không đề nghị quay lại, vì mình sợ em ấy lại cùn lên nhưng em ấy không đồng ý. Trong thời gian hậu chia tay này 2 đứa nói chuyện bình thường, em ấy còn nhờ mình chơi game và mình vẫn chơi hộ hàng ngày. Thế nhưng trong 1,5 tháng kể từ ngày em ấy đòi chia tay, em ấy thông báo là có bạn trai mới, update status trên FB luôn và bất ngờ hơn, bạn trai mới lại là người chơi cùng em ấy ở một clan khác ( trước mình với em ấy chung chị Lan nhưng sau cãi nhau em ấy sang chị Lan kia ). 
Hiện giờ mình rất buồn, mình không hiểu sao mọi việc lại dễ dàng đến như thế, trong khi có nhiều kỷ niệm với nhau và mình vẫn rất yêu em ấy, tuy rằng đôi lúc mình cũng cư xử không đúng lắm.
Ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng mình không hiểu những tình cảm em ấy dành cho mình là thật hay giả nữa, nếu giả tại sao mình cảm giác nó lại thật như thế. Nếu thật, thì tại sao em ấy có thể rũ bỏ nhanh như thế trong khi mình còn đang loay hoay để thuyết phục em? Và đến giờ tự trách mình sao không quyết liệt níu em ấy lại.
Gần 2,5 tháng nay, kể từ ngày chia tay, mình không ngủ được ngon ngày nào, nếu không say thì khuya 2 h sáng mới ngủ được, nếu say thì về ngủ được luôn thế nhưng chỉ 2h30 4h sáng lại dậy, gần đây còn hay mơ về những kỷ niệm cũ của 2 đứa khi cố ngủ lại nữa. Mình cũng biết là không trở về được như ngày xưa nhưng quả thực mình rất mệt mỏi, mệt mỏi với những câu hỏi kia. Giống như bỏ hết trứng vào 1 rổ mà giờ vỡ hết. Mọi người có thể tư vấn cho mình được không?

Tổng số lượt xem trang

Khả Lạc. Được tạo bởi Blogger.

Popular Posts

Text Widget